Mẹ ở đó, dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam, chân đi guốc mộc, bế Chúa Hài Đồng giữa bóng đa cổ thụ và những vạt lá vằng xanh. Một Đức Mẹ không hề xa lạ hay cách biệt, mà gần gũi đến lạ kỳ. Ở La Vang, Mẹ không còn hiện lên như một hình ảnh xa xăm giữa mây trời, nhưng thật gần gũi: đứng chung, thở chung và đau chung nỗi đau của những phận người lấm bụi.
Khi Thiên Chúa không chọn nơi an toàn
Lịch sử La Vang chẳng bắt đầu bằng một thánh đường uy nghiêm hay đại lễ hoành tráng. Tất cả khởi đi từ một cuộc chạy trốn.
Năm 1798, cơn bão bách hại ập đến. Những người Kitô hữu khi ấy đùm bọc nhau trốn vào rừng sâu núi thẳm. Đêm xuống, giữa cái lạnh xé da, cơn sốt rét rừng và cái đói cào xé, họ chỉ biết ôm tràng hạt, tụ họp dưới gốc cây đa thì thầm từng lời kinh tha thiết.
Và Mẹ đã đến.
Mẹ không xuất hiện nơi hoàng cung hay những chốn an toàn. Theo truyền thống La Vang, Mẹ hiện ra giữa rừng sâu hoang vắng, nơi chỉ có cỏ dại, thú dữ và những phận người đang bên bờ vực tuyệt vọng. Mẹ không đến để gây nên những điều kinh thiên động địa; Mẹ đến đơn giản là để ‘ở lại’ với những con người đang đau khổ.
Theo lời truyền lại của cộng đoàn tín hữu La Vang, Đức Mẹ đã chỉ cho các tín hữu hái lá vằng quanh đó để đun nước uống chữa bệnh. Thứ lá rừng đắng chát ấy, qua sự dịu dàng của Mẹ, trở thành dấu chỉ để Thiên Chúa chạm đến và chữa lành. Thiên Chúa vẫn hay làm việc như thế: Ngài luôn khởi sự từ những gì mộc mạc, đắng chát nhất của đời người để mở ra một con đường của ân sủng.
Tháo bỏ mặt nạ để Mẹ chạm vào vết thương
Nhìn vào cách Thiên Chúa làm việc tại La Vang, ta mới giật mình nhìn lại thực tại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không ít người loay hoay trưng ra một vẻ ngoài tươm tất, chọn những “filter” đẹp nhất để che đi tổn thương hay nỗi sợ thất bại. Ngay cả trong đời sống đức tin, đôi khi ta cũng vô tình đeo một lớp “mặt nạ đạo đức”, tự gán cho mình suy nghĩ: phải thật sạch sẽ, thật thánh thiện thì mới đủ điều kiện đến trước Chúa và Đức Mẹ.
Nhưng chuyện ở La Vang lại kể cho ta nghe một điều rất khác.
Đoàn người chạy trốn năm xưa tìm đến Mẹ trong tình cảnh đáng thương nhất: thân thể bệnh tật, đói khát và nỗi sợ hãi bủa vây. Họ đâu có gì tươm tất để dâng Mẹ ngoài những tiếng thở dài và giọt nước mắt lăn trên má lấm lem.
Thế mà Mẹ đón nhận tất cả.
Nhìn vào cách Mẹ đứng đó giữa đoàn con lấm lem, ta mới giật mình hiểu ra: Thiên Chúa chưa bao giờ bắt ta phải gọt giũa bản thân thật sạch sẽ rồi mới cho phép lại gần. Mẹ cũng không đòi những lời khấn gọt giũa trôi chảy; Mẹ đón nhận trước hết một tấm lòng chân thành. Mẹ mời gọi ta mang nguyên vẹn những đổ vỡ, lo âu, vấp ngã và cả những góc khuất thầm kín nhất đến với Mẹ. Đời sống đức tin đâu phải là gồng mình đóng tròn vai “một người đạo đức”, mà là dũng cảm tháo bỏ lớp mặt nạ, để qua Mẹ, tình yêu của Thiên Chúa chạm vào và chữa lành.