Sơ Susy Vera
Trên các đường phố của Thành phố Mexico, một đô thị mang nhiều tương phản sâu sắc, bất bình đẳng, nghèo đói, bị gạt ra bên lề xã hội và bạo lực có hệ thống ảnh hưởng đến nhiều nhóm dân cư. Trong số nhiều nhóm dễ bị tổn thương đang sống nơi đây, có những phụ nữ vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đã rơi vào nạn mại dâm. Đằng sau mỗi người phụ nữ là những câu chuyện phức tạp, mang dấu của bạo lực, bị bỏ rơi, thiếu cơ hội và bị loại trừ từ khi còn nhỏ.
Trước thực tại này, các Nữ tu Hiến sĩ Chúa Cứu Thế Chí Thánh mỗi ngày đi ra các con đường, kể cả ban đêm, chấp nhận những rủi ro gắn liền với sứ mạng này. Nhiệm vụ của các sơ là ở lại bên cạnh, lắng nghe, đồng hành, bằng một sự hiện diện mang lại phẩm giá cho những người phụ nữ bất hạnh. Các sơ không phán xét, cũng không dò hỏi quá khứ; nhưng nhận ra con người và phẩm giá của họ.
Trong bối cảnh này, bà Lucía Herrerías, nhà truyền giáo thuộc Huynh đoàn Truyền giáo Lời Thiên Chúa, đã được mời cộng tác với các Nữ tu Hiến sĩ để chia sẻ Lời Chúa với những người phụ nữ này.
“Khi tôi được mời cộng tác với các Nữ tu Hiến sĩ Chúa Cứu Thế Chí Thánh trong công việc tông đồ mà họ thực hiện với những phụ nữ trong hoàn cảnh mại dâm, tôi đã bị thu hút bởi khả năng chia sẻ Lời Chúa với những người nghèo nhất trong số những người nghèo… với những người phụ nữ nghèo nhất trong số những người nghèo.”
Chứng tá của bà Lucía xác nhận một điều cốt yếu: ngay cả giữa những hoàn cảnh rất khắc nghiệt, trái tim con người vẫn mở ra với Thiên Chúa.
“Tôi đã bị ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên bởi sự cởi mở và nhạy cảm mà những người phụ nữ này dành cho Lời Chúa. Cách họ đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và sự gần gũi của Người, giữa hoàn cảnh sống rất khắc nghiệt mà họ đang trải qua.”
Các Nữ tu Hiến sĩ tiếp cận những người phụ nữ này ngay tại nơi họ làm việc và mời họ tham gia các hoạt động bao gồm đào tạo nhân bản, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, đồng hành tâm lý và đào tạo đức tin.
Bà Lucía chia sẻ: “Mỗi người trong số họ đang thực hiện hành trình cá nhân của mình. Một số người có thể được đào tạo và tìm thấy những con đường sống khác, với những người khác thì khó hơn, nhưng trong mọi lúc họ đều tìm thấy nơi các nữ tu Hiến sĩ một chỗ đón tiếp và giúp đỡ, nơi họ học cách khám phá phẩm giá của mình như con người và như phụ nữ, và học cách đưa ra quyết định của riêng mình.”
Trong tiến trình này, Lời Chúa trở thành nguồn hy vọng và chữa lành nội tâm.
Bà chia sẻ thêm: “Tôi rất ấn tượng và được xây dựng khi thấy Thiên Chúa nói với họ qua Lời của Người, và ban cho họ hy vọng; khi họ ra về, họ cảm thấy mình được Người yêu thương rất nhiều.”
Bà Lucía kể lại một kinh nghiệm đặc biệt có ý nghĩa làm sáng tỏ hành trình này.
“Một lần, trong một buổi tĩnh tâm chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, tôi đã đọc lớn tiếng và giúp một người phụ nữ không biết đọc định hướng trong bản văn. Cuối cùng tôi hỏi chị ấy đã thấy hay cảm nhận gì khi đứng trước cửa Bêlem. Chị ấy trả lời rằng chị thấy Đức Mẹ trao Hài Nhi cho chị và nói rằng Mẹ rất yêu thương chị.”
Kinh nghiệm này gợi lại lời của Chúa Giêsu khi Người nói rằng những người phụ nữ mại dâm và những người thu thuế sẽ vào Nước Trời trước nhiều người khác.
Bà nói: “Nhiều người trong số họ đã có một cuộc sống rất khắc nghiệt từ khi còn trẻ, vì đôi khi chính cha mẹ hoặc ông bà đã buộc họ hành nghề mại dâm từ tuổi thiếu niên.”
Bà Lucía cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ và ánh nhìn.
“Tôi thấy điều quan trọng là các nữ tu không gọi họ là gái mại dâm hay nô lệ tình dục, nhưng là những phụ nữ trong hoàn cảnh mại dâm. Mại dâm không phải là con người họ, nhưng là một hoàn cảnh mà họ đang ở trong đó và có thể thoát ra, dù con đường dài và khó khăn. Trong hành trình này, học cầu nguyện và khám phá cách Thiên Chúa nói với họ qua Lời của Người là một sức mạnh và động lực để tiếp tục bước đi hướng tới tự do của họ.”
Một Giáo hội dám bước ra bên ngoài
Công việc chung giữa các Nữ tu Hiến sĩ và bà Lucía Herrerías là một chứng tá sống động về ý nghĩa của một Giáo hội “đi ra”. Một Giáo hội không chờ đợi trong những không gian an toàn, nhưng dám bước đi trong các vùng ngoại biên của con người. Một Giáo hội tin rằng lòng thương xót là một kinh nghiệm cụ thể được thể hiện trong hành động, lời nói và ánh nhìn.
Ánh nhìn có sức biến đổi không phải là một cái nhìn ngây thơ. Nó không phủ nhận sự khắc nghiệt của thực tại, cũng không lãng mạn hóa đau khổ. Đó là cái nhìn nhận ra nỗi đau nhưng không bị mắc kẹt trong đó. Là cái nhìn nhận ra khả năng ở nơi mà người khác chỉ thấy thất bại. Và sau cùng, đó là cái nhìn của Chúa Giêsu, Đấng vẫn đang đi qua các con đường qua những ai dám nhìn như Người nhìn.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, xã hội cần học lại cái nhìn này. Một cái nhìn không giản lược con người vào quá khứ, sai lầm hay hoàn cảnh của họ. Một cái nhìn nhận ra phẩm giá ngay cả nơi tưởng chừng đã bị xóa nhòa. Một cái nhìn không chỉ biến đổi người được nhìn, mà còn biến đổi chính người dám nhìn bằng ánh nhìn của trái tim Thiên Chúa.
Nguồn: vaticannews.va