“Chúc tụng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.”
Mùa Phục Sinh đã như nạp lại những tấm bản đồ trên thiết bị định vị của trái tim chúng ta, một trái tim vốn thường lạc hướng và luôn cần tìm lại ý nghĩa cũng như phương hướng cho hành trình đời mình. Để được hạnh phúc, chỉ những quy tắc thôi thì chưa đủ; cần phải bước đi trên con đường của Đức Kitô, đón nhận Tin Mừng của Người như cánh cửa dẫn vào sự tự do của con cái Thiên Chúa. Trong Chúa nhật này, lời của Chúa Giêsu cho thấy tình yêu là điều kiện duy nhất cho mọi sự tái sinh đích thực, đồng thời chuẩn bị tâm hồn chúng ta biết khát mong và chờ đợi hồng ân Chúa Thánh Thần, là luồng gió âm thầm nhưng mạnh mẽ có thể mở lại mọi nẻo đường và khơi dậy mọi hành trình:
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14,15).
Khi nghe một câu điều kiện, chúng ta thường dễ đánh mất sự chú ý và thiện chí lắng nghe, bởi có thể đang đối diện với một đòi hỏi hay một kiểu áp đặt. Nhưng khi nói như thế, Chúa Giêsu hoàn toàn không muốn gia tăng danh sách các bổn phận phải thi hành; Người muốn diễn tả một khả thể: mọi sự vâng phục chỉ chân thật và khả thi nếu phát sinh từ một tương quan yêu thương và biết ơn.
Đây cũng là chủ đề rất được vị Giám mục Roma nhấn mạnh trong huấn quyền thường ngày của ngài: “Đời sống Kitô hữu trước hết là lời đáp trả đầy biết ơn dành cho một Người Cha quảng đại. Những Kitô hữu chỉ sống bằng ‘bổn phận’ cho thấy họ chưa có kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa là ‘Cha chúng ta’... Việc đào tạo Kitô giáo không dựa trên sức mạnh ý chí, nhưng trên việc đón nhận ơn cứu độ, trên việc để mình được yêu thương” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, buổi tiếp kiến chung ngày 27 tháng 6 năm 2018).
Đời sống Kitô hữu không bao giờ bắt đầu hay được khởi lại như một nghĩa vụ, bởi nó chỉ có thể là sự triển nở của một “niềm vui lớn lao” (Cv 8,8), một niềm vui tự nhiên lan rộng và lây lan cho những ai gặp gỡ nó. Chúa Giêsu không vô tình đặt tình yêu dành cho Người làm bảo chứng cho đời sống Tin Mừng; Người làm như thế vì nhận ra nơi các môn đệ một thói quen vẫn còn coi mình là “mồ côi” (Ga 14,18) trước dung mạo và mầu nhiệm của Chúa Cha.
Sống kinh nghiệm về tình phụ tử, dù tự nhiên hay thiêng liêng, nghĩa là đạt tới ý thức mình được yêu thương, một ý thức có thể gìn giữ mọi chặng đường nhân sinh. Sự sống được nhận lãnh từ tay người khác, chứ không phải do chinh phục hay xứng đáng mà có, bởi sự sống là hồng ân. Chính vì thế, Chúa Giêsu “truyền dạy” chúng ta luôn luôn khởi đi từ tình yêu, và bảo đảm rằng nếu làm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ cô độc trên hành trình cuộc đời:
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16).
Đó cũng là kinh nghiệm của những đám đông người Samaria đã mở lòng đón nhận lời rao giảng của phó tế Philipphê. Với những con người được chạm đến bởi lời loan báo Phục Sinh ấy, Phêrô và Gioan được sai đến: “Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ : họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.” (Cv 8,15-16).
Đấng Bảo Trợ là sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa, Đấng trả lại “sự thật” cho đời sống thế gian, bởi Người đứng về phía mọi cố gắng chân thành muốn đặt tình yêu ở trung tâm, nâng đỡ mọi tâm hồn sẵn sàng mở lại cuộc phiêu lưu của những tương quan chân thật. Đây là con đường duy nhất mà không điều gì, kể cả tội lỗi, có thể ngăn cản chúng ta tìm lại và bước đi trên đó.
Khi chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Ngũ Tuần, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại mọi sự theo tiêu chuẩn và logic của tình yêu. Không phải điều đã từng có rồi nay không còn nữa; cũng không phải điều đáng lẽ có thể xảy ra; nhưng là điều ngày mai chúng ta còn có thể đón nhận, mở rộng và trao ban: tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em mình.
Từ ngọn lửa vừa thiêu đốt vừa soi sáng nhân tính chúng ta ấy sẽ tự nhiên phát sinh sự vâng phục các giới răn, những hy sinh, lòng trung tín và những việc lớn lao mà chúng ta được mời gọi thực hiện. Được thúc đẩy bởi động lực chân thành và nhưng không ấy, chúng ta chắc chắn sẽ đi xa hơn chính mình, sau khi từ bỏ ý định xác định trước điểm đến, và sau khi bảo đảm cho từng bước chân phẩm chất của chính cuộc hành trình.
Nguồn: vaticannews.va