Top tìm kiếm

Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm Lễ Vọng Phục Sinh

SUY NIỆM THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

ÁNH SÁNG PHỤC SINH XUA TAN BÓNG TỐI SỰ CHẾT 

Lm. Sương Thiên Linh

Nhạc sĩ Ý Vũ trong nhạc phẩm Đừng Nguyền Rủa Bóng Đêm đã viết rằng: “Thắp lên một bó đuốc, hay một ánh nến còn hơn là ngồi rủa bóng đêm”. Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa có thể ví như việc Người đã thắp lên một ánh sáng hy vọng của sự sống trong màn đêm dày đặc của sự dữ và sự chết bao trùm thế giới do sự phản bội của nguyên tổ loài người. Ánh sáng hy vọng đó là chính Đức Kitô Phục Sinh. Hôm nay, từ ngọn lửa mới của cây nến Phục Sinh, ánh sáng đã lan tỏa trong màn đêm dày đặc không chỉ trong ngôi thánh đường thân yêu của chúng ta, nhưng là trong toàn cả thế giới. Ý nghĩa linh thiêng của ngọn nến Phục Sinh mà chúng ta thắp lên biểu trưng cho ánh sáng ơn cứu độ của Đức Giêsu Phục Sinh lan tràn trong đêm đen của sự chết, ánh sáng của Đấng Phục Sinh xua tan bóng tối của ác thần đã và đang chế ngự thế gian và cả lòng dạ con người.

Quả thế, thưa quý ông bà anh chị em, trong bóng đêm dày đặc của sự chết, Thiên Chúa đã thắp lên niềm hy vọng của sự sống nhờ chính cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu Kitô. Sự thinh lặng hoàn toàn của ngày thứ Bảy Tuần Thánh mang ý nghĩa rằng muôn loài thụ tạo và cả vũ trụ này như đang nín thở, hồi hộp chờ đợi giây phút mà Đức Giêsu từ trong sự thinh lặng ghê rợn của nấm mồ sự chết, bước ra trong ánh sáng huy hoàng và tiếng reo mừng rộn rã của các thiên thần. Và có thể nói, toàn bộ lịch sử cứu độ hướng về và chờ đợi ngày hôm nay, ngày mà Con Thiên Chúa đánh bại tử thần, mở cửa cho tất cả những ai trông đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa để bước vào sự sống. Qua 9 bài đọc, gồm 7 bài Cựu Ước, 1 bài Thánh Thư, và bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, toàn bộ lịch sử cứu độ của Thiên Chúa như được tái hiện lại trong đêm nay, và hướng chúng ta đến đỉnh cao của Năm Phụng Vụ là Tin Mừng Phục Sinh của Đức Giêsu.

Lễ Vọng Phục Sinh đêm nay vì thế cũng thường được gọi là Lễ Mừng Ánh Sáng. Bởi lẽ, Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Ánh Sáng phát xuất từ Ánh Sáng như trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường tuyên xưng. Người là Ánh Sáng nguyên lý tạo thành của Thiên Chúa, như khởi đầu Tin Mừng theo thánh Gioan đã xác quyết: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,3-4). Ở đây, chúng ta thấy sự sống đã được trao ban cho nhân loại là sự sống của thần linh, tức là việc con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được thông hiệp trong sự sống thần linh của Người, và sự sống đó khởi nguồn và phát xuất từ Lời hằng hữu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người lại đã phản bội Thiên Chúa và đánh mất sự hiệp thông trong sự sống thần linh đó, và hậu quả là “tội lỗi đã xâm nhập thế gian, và lương bổng của nó là sự chết”. Từ đây, Thiên Chúa là Chúa của tình yêu đã bắt đầu khởi xướng chương trình cứu độ, nhằm phục hồi sự sống cho con người, dẫn đưa con người cùng toàn thể tạo thành về với cứu cánh của mình. Chương trình đó được thực hiện trong dòng lịch sử nhân loại mà cụ thể là trong dòng lịch sử của Ítraen. Các bài đọc Cựu Ước chúng ta vừa nghe trình bày tiến trình các giai đoạn Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ của Người. Và toàn bộ tiến trình đó hướng đến cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, cuộc Vượt Qua mà ở đó Người nếm trải sự chết nhằm đánh bại sự chết và Phục Sinh vinh hiển nhằm tái tạo thế giới này.

Thưa quý ông bà anh chị em, thực hiện cuộc Vượt Qua của mình, Đức Giêsu trở thành Ánh Sáng tái tạo thế giới, một thế giới mà đã bị bóng tối của tội lỗi và sự dữ che phủ, như chính Người đã tuyên bố: “Ta là Ánh Sáng thế gian” và như thánh Gioan tiếp tục trình bày: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9), “Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được Ánh Sáng” (Ga 1,5). Quả thế, vì tội lỗi, bản tính của dòng dõi loài người phát xuất từ Ađam – Evà đã bị thương tổn, bị băng hoại, cả vũ trụ và muôn loài muôn sự nó mang trong mình cũng cùng chịu hậu quả của sự thương tổn này, lời của hai vị thiên sứ nói với những người phụ nữ ra thăm mộ Đức Giêsu có lẽ cũng mang hàm ý sâu xa đó: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. Thật thế, trạng thái chết như là sự biểu thị về sự thương tổn của vũ trụ và tình trạng nô lệ cho tội lỗi của con người. Tuy nhiên, Đức Giêsu Phục Sinh từ giữa những thương tổn đó, Người đã trỗi dậy và trở thành nguồn sự sống, tức là trở thành nguyên lý tái tạo tất cả mọi sự thương tổn. Đó là Tin Mừng cho nhân loại. Đó là Tin Mừng cho toàn thể tạo thành.

Chúng ta vui mừng vì niềm hy vọng Phục Sinh của Đức Giêsu, Đấng vừa là nguyên lý tác thành vạn vật, đỡ nâng vạn vật, vừa là nguyên lý tái tạo những gì đã bị thương tổn và hư hoại. Nhưng, để đón nhận sự tái tạo và sự sống mới của Người, chúng ta cũng phải cùng chịu chết và chịu mai táng với Người. Đó là việc chúng ta phải chết đi cho tội lỗi, như thánh Phaolô nhắc nhở trong bài Thánh Thư hôm nay: “Đức Giêsu đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu”. Chết đi cho tội lỗi cũng có nghĩa là đóng đinh con người cũ, con người bị tội lỗi thống trị với tất cả những ham muốn, dục vọng thấp hèn, những tính mê nết xấu, sự gian dối lọc lừa, thói ích kỷ, độc ác, gian tham, cuồng vọng, và cả sự vô cảm của chúng ta vào thập giá Đức Kitô, để chúng ta không còn nô lệ tội lỗi nữa, nhưng mang lấy ánh sáng của Người và nhờ ánh sáng Phục Sinh soi chiếu, chúng ta sống cuộc đời công chính. Được ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô biến đổi nên con người mới, chúng ta cũng sẽ trở thành ánh sáng chiếu soi vào lòng thế giới còn đầy bóng tối của hận thù chiến tranh, của chia rẽ và loại trừ hôm nay.

Chúng ta hãy lắng đọng một chút và dưới ánh sáng lung linh huyền nhiệm của cây nến Phục sinh, chúng ta hãy cầu xin cùng Đấng đã đánh bại tử thần và đã phục sinh: “Hãy phục sinh trong con, Giêsu hỡi! / Để cùng Người, chia sớt những đau thương, / Để cùng Người, viết tiếp câu yêu thương, / Minh chứng cho, tình Chúa yêu khôn lường”. Amen. Allêluia!


Nguồn: Giáo phận Hà Tĩnh

Đăng nhận xét