
TỘI LỖI, SÁM HỐI VÀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU
Tội lỗi là gì, và hậu quả của nó ra sao?
Tội lỗi là sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Tội lỗi cũng làm tổn hại đến mối tương quan của chúng ta với Hội Thánh. Tội lỗi có tác động ăn mòn chúng ta: khiến chúng ta sút kém khả năng yêu thương, ít sẵn sàng hi sinh, và khó làm chứng cho Chúa bằng lời nói và hành động. Vì tội riêng của chúng ta làm suy yếu hoặc cắt đứt các mối dây hiệp thông với Hội Thánh, nên cần thiết phải tìm đến sự tha thứ của Hội Thánh đối với những tội lỗi ấy. Trong Hội Thánh sơ khai, việc đền tội công khai được thực hiện bởi những người tìm sự tha thứ đối với các tội trọng. Thực hành này thật may không còn được giữ lại. Đúng hơn, trong sự kín đáo tuyệt đối của bí tích Giải Tội, người ta được hòa giải với Thiên Chúa lẫn hòa giải với Hội Thánh (x. GLHTCG, 1443-1445).
Tại sao phải xét mình và bày tỏ lòng thống hối với Thiên Chúa?
Bày tỏ lòng thống hối về tội lỗi mình với Chúa trong cầu nguyện riêng luôn là một điều tốt đẹp. Hội Thánh từ lâu đã khuyên nên xét mình vào cuối mỗi ngày, để ta có thể cầu nguyện thưa với Chúa rằng mình hối hận về những gì đã làm cũng như những gì phải làm mà đã bỏ qua không làm. Thực hành lâu đời này giúp chúng ta tiến bước trong hành trình hoán cải liên lỉ mà chúng ta được mời gọi.
Hoán cải không chỉ là động thái ban đầu quay lưng lại với quá khứ tội lỗi và đón nhận đời sống Kitô hữu. Hoán cải là một tiến trình hằng ngày, trong đó chúng ta dâng hiến đời sống mình cho Thiên Chúa, xin Ngài thanh luyện chúng ta theo thánh ý và mục đích của Ngài, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng mở lòng trước những hướng dẫn của Ngài trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn chọn sự từ bỏ tội lỗi và gắn bó với Chúa, Đấng là Đường Đi, là Sự Thật và là Sự Sống.
Những từ ngữ khác để diễn tả sự hoán cải là ‘sám hối’ hoặc ‘ăn năn’, bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp metanoia, nghĩa là “một sự thay đổi tâm trí và con tim”. «Chúa … kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải» (2Pr 3,9). Việc xét mình chân thành vào cuối mỗi ngày là một hình thức sám hối, là cách quay trở lại với Chúa.
Trong đời sống Kitô hữu, có những lúc chúng ta chọn sống xa cách thánh ý Chúa vi phạm các điều răn của Người.
“Tội lỗi trước hết là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, là sự đứt gãy hiệp thông với Người” (GLHTCG, 1440). Tội trọng là những tội nghiêm trọng nhất, nặng nề nhất, vì tự bản chất chúng là sự chết (x. Ga 5,16-17). Đây là những tội làm mất ơn thánh của phép Rửa và chỉ có thể được phục hồi nhờ sự hoán cải nội tâm và “một sáng kiến mới của lòng thương xót Thiên Chúa … vốn thường được thực hiện trong bối cảnh bí tích Hòa Giải” (GLHTCG, 1856). Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau về tội lỗi, bao gồm sự khác biệt giữa tội trọng và tội nhẹ.
Tại sao tôi phải xưng tội với linh mục?
Tôi cần phải xưng tội với linh mục vì hai lí do sau đây. Lí do thứ nhất liên quan đến việc Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Giải Tội. Hãy nhớ rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa Giêsu đã sử dụng quyền năng này khi công khai nói với người khác: «Tội của con đã được tha» (Mc 2,5). Như thế, Chúa đã thực thi đặc quyền thần linh của Người để tha tội, và Người đã trao quyền này cho các Tông đồ vào buổi chiều ngày Phục Sinh: «Chúa Giêsu đến và đứng giữa họ, Người nói: «Bình an cho anh em … Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em». Nói xong, Người thổi hơi vào họ và nói: «Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ lại tội của ai thì tội người ấy bị cầm giữ» (Ga 20,19-23).
Chúa Giêsu không trao quyền năng và thẩm quyền này cho mọi môn đệ của Người, nhưng chỉ cho các Tông đồ, cho những người kế vị các Tông đồ là các Giám mục, và cho các linh mục — những cộng tác viên với các Giám mục trong công việc hòa giải (x. GLHTCG, 1461). Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục «được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Linh Mục đến mức có thể hành động nhân danh Đức Kitô là Đầu» (Presbyterorum Ordinis 2; x. GLHTCG, 1563). Chúng ta xưng tội với linh mục vì chỉ có linh mục (hoặc Giám mục) mới được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh, và nhờ sự đồng hình này mà có quyền tha tội. Dù việc bày tỏ tội lỗi với một nhà tư vấn hoặc chuyên viên tâm lý có thể đem lại sự an ủi, nhưng chỉ nơi linh mục ta mới nhận được ơn tha thứ. Điều này dẫn đến lí do thứ hai của việc xưng tội với linh mục: đó là chuẩn bị và hàn gắn mối tương quan của chúng ta với các chi thể khác trong Thân Thể Đức Kitô, tức là Hội Thánh.
Việc xưng tội với linh mục được giữ kín tới mức nào?
Những gì bạn nói với linh mục được giữ kín ở mức độ tuyệt đối. Linh mục không được phép tiết lộ cho bất kì ai khác những gì ngài đã nghe bạn nói trong bối cảnh bí tích Giải Tội. Sự giữ kín tuyệt đối này được gọi là “ấn tín tòa giải tội”; nghĩa là, những gì được bày tỏ trong tòa giải tội được bí tích niêm ấn. Một linh mục phạm tội tiết lộ ấn tín sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất từ Giáo Hội. Ngày nay, hầu hết các tòa án đều tôn trọng ấn tín tòa giải tội trong các vụ án hình sự và dân sự. Trong quá khứ, đã có những linh mục chịu tra tấn và thậm chí chấp nhận tử đạo khi các chế độ tham nhũng tìm cách buộc họ vi phạm ấn tín tòa giải tội (x. GLHTCG, 1467). Linh mục của bạn hoàn toàn cam kết giữ trọn sự bảo mật này.
✠ ĐGM. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn: Giáo phận Hà Tĩnh