Vatican News
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến!
Tôi rất vui được ở giữa anh chị em trong Chúa nhật thứ ba Mùa Chay này. Đây là một chặng đường quan trọng trong hành trình chúng ta bước theo Chúa Giêsu, hướng tới lễ Vượt Qua của Người: cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh.
Trong hành trình này, sự gần gũi của Thiên Chúa và đời sống đức tin của chúng ta gắn bó mật thiết với nhau: khi canh tân nơi mỗi người ân sủng của Bí tích Rửa tội, Chúa mời gọi chúng ta hoán cải, đồng thời thanh luyện tâm hồn chúng ta bằng tình yêu của Người và qua những việc bác ái mà Người kêu gọi chúng ta thực hiện.
Trong viễn tượng ấy, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari chạm đến chúng ta cách sâu xa. Thật vậy, Tin Mừng hôm nay không chỉ nói với chúng ta, nhưng còn nói về chính chúng ta, giúp chúng ta nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa.
Cơn khát sự sống và tình yêu của người phụ nữ Samari cũng là cơn khát của chúng ta: cơn khát của Giáo hội và của toàn thể nhân loại, bị tổn thương vì tội lỗi nhưng đồng thời được khắc sâu bởi khát vọng hướng về Thiên Chúa.
Chúng ta tìm kiếm Người như tìm nước, ngay cả khi không ý thức điều đó: mỗi khi chúng ta tự hỏi về ý nghĩa của những biến cố trong đời, mỗi khi cảm thấy mình thiếu vắng điều thiện mà chúng ta mong muốn cho bản thân và cho những người thân cận.
Trong cuộc tìm kiếm ấy, chúng ta gặp Chúa Giêsu. Người đã ở đó, bên giếng nước, nơi người phụ nữ Samari gặp Người – một mình, dưới ánh nắng trưa, mệt mỏi sau cuộc hành trình. Người phụ nữ đến giếng vào giờ bất thường ấy có lẽ để tránh những ánh mắt đầy định kiến của các phụ nữ khác. Chúa Giêsu đọc thấy trong lòng chị nguyên nhân của sự bị gạt ra bên lề ấy: những cuộc hôn nhân đổ vỡ và mối quan hệ hiện tại khiến chị không còn xứng đáng sánh bước cùng những người con gái, người vợ và người mẹ trong làng.
Thế nhưng Chúa Giêsu ngồi bên giếng như thể đang chờ đợi chị. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này là một trong những cách mà – như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói – Đức Kitô mạc khải Thiên Chúa của những điều bất ngờ: những điều bất ngờ đẹp nhất, có thể biến đổi cuộc đời, bất kể chúng xảy ra ở đâu và con người đến với Chúa trong hoàn cảnh nào.
Con người ấy yêu thương người phụ nữ Samari như chưa từng có ai yêu thương chị như thế. Trong khi chị tìm kiếm thứ nước cho cuộc sống hằng ngày, thì Người muốn ban cho chị nguồn nước mới, nước hằng sống, có thể làm vơi mọi cơn khát và xoa dịu mọi thao thức, bởi vì nguồn nước ấy tuôn trào từ trái tim Thiên Chúa – nguồn mạch vô tận của mọi niềm mong đợi.
Sáng kiến của Chúa Giêsu mở ra hành trình tìm kiếm một điều thiện hảo lớn hơn cả nước: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban…”, Chúa nói với người phụ nữ. Đó không phải là lời trách móc, nhưng là một lời hứa: “Ta ở đây để giúp chị nhận biết Thiên Chúa, Đấng tự hiến mình cho chị.” Vâng, cho chính chị, người trước đây chưa biết Người, và nghĩ rằng mình xa cách và bị kết án. Ân ban này sẽ biến đổi chị: chính chị rồi sẽ trở thành nguồn suối vọt lên đem lại sự sống đời đời. Thay cho cơn khát cũ, đầy cay đắng và khô cằn thiêng liêng, Con Thiên Chúa ban tặng một đời sống mới được đổi mới nhờ dòng nước phát xuất từ lòng thương xót của Chúa Cha.
Trong cuộc gặp gỡ với Chúa, mọi sự đều được biến đổi: người phụ nữ khát nước trở thành nguồn suối, người bị loại trừ trở thành người được tin tưởng, người đầy xấu hổ được tràn đầy niềm vui, người từng im lặng trong làng trở thành nhà truyền giáo cho mọi người.
Chị chưa từng nghĩ rằng chính mình, một người hoang mang và thất bại trong cuộc sống, lại có thể nếm được dòng nước mát lành, quà tặng tinh tuyền của Thiên Chúa, và rồi chính mình trở thành quà tặng cho người khác. Điều đó xảy ra thế nào? Bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu, đối thoại với Người – Ngôi Lời sống động của Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta.
Trình thuật Tin Mừng cho thấy cách cẩn thận hành trình trưởng thành của người phụ nữ. Từng bước, chị nhận ra căn tính của Chúa Giêsu: một con người, một ngôn sứ, Đấng Mêsia và Đấng Cứu Độ. Ở bên Người và cảm nhận sự hiện diện của Người, người phụ nữ Samari cũng trở thành nguồn mạch của chân lý. Nước mới – ân huệ của Thiên Chúa – bắt đầu tuôn trào trong trái tim chị, và chị lập tức chạy về làng, cuối cùng đã thoát khỏi sự xấu hổ và mong muốn cho mọi người biết về Đấng giải thoát mình, là Chúa Giêsu. Chị chạy đến gặp chính những người trước đây từng lên án mình, trong khi Thiên Chúa đã tha thứ cho chị, và chị kể lại, loan báo, làm chứng. Nhu cầu nước đã thúc đẩy chị đến giếng; nhưng giờ đây nó nhường chỗ cho ước muốn chia sẻ sự mới mẻ kỳ diệu đã biến đổi cuộc đời chị.
Anh chị em thân mến, nhờ Bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta đã nhận được ân sủng của nguồn nước mới, nguồn nước tẩy sạch mọi tội lỗi và làm dịu mọi cơn khát. Như với người phụ nữ Samari, hôm nay trong Mùa Chay cũng là thời gian giúp chúng ta khám phá lại hồng ân của Bí tích này – bí tích đã mở cửa đưa chúng ta bước vào đức tin và đời sống Kitô hữu. Là vị Mục tử nhân lành và đầy tình thương, Chúa luôn chờ đợi và đồng hành với chúng ta nơi chúng ta sống và nơi chính hiện tại của chúng ta. Người chữa lành các vết thương của chúng ta bằng lòng thương xót và ban chính mình cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể trở thành quà tặng cho anh chị em mình.
Tôi biết rằng cộng đoàn giáo xứ của anh chị em đang sống trong một khu vực với nhiều thách đố. Có những hoàn cảnh bị gạt ra bên lề khiến người ta lo lắng; có những nghèo khó về vật chất và tinh thần. Các thiếu niên và người trẻ cũng có nguy cơ lớn lên trong sự lừa dối của những kẻ gieo rắc sự chết, hoặc rơi vào thất vọng về tương lai. Nhiều người đang chờ đợi một mái nhà, một công việc bảo đảm cuộc sống xứng đáng, những môi trường an toàn để gặp gỡ, vui chơi và cùng nhau xây dựng điều gì đó tốt đẹp.
Như bên giếng nước trong Tin Mừng, tại giáo xứ này cũng có những người nam và người nữ đến đây với tâm hồn bị tổn thương, phẩm giá bị xúc phạm và khát khao hy vọng. Nhiệm vụ của anh chị em, vừa cấp bách vừa giải phóng, là cho thấy sự gần gũi của Chúa Giêsu, cho thấy ý muốn của Người muốn cứu chuộc cuộc đời chúng ta khỏi những sự dữ đang đe dọa nó, bằng cách đề nghị một lối sống công chính, chân thật và trọn vẹn.
Bắt đầu từ Thánh Thể, trái tim đang đập của mọi cộng đoàn Kitô hữu, tôi khích lệ anh chị em làm cho mọi sinh hoạt của giáo xứ trở thành dấu chỉ của một Giáo hội, như một người mẹ, chăm sóc con cái mình: không kết án họ, nhưng đón nhận, lắng nghe và nâng đỡ họ trước những nguy hiểm.
Lời Tin Mừng, tuôn chảy trong chúng ta như nguồn suối chân lý, giúp mỗi người mở ra để biết phân định cách khôn ngoan giữa điều thiện và điều ác, nhờ đó hình thành những lương tâm tự do và trưởng thành.
Anh chị em thân mến, hãy tiến bước với niềm tin tưởng! Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên đường đời. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh luôn hướng dẫn bước chân đức tin của anh chị em, và ban cho anh chị em niềm vui được trở thành những người loan báo Tin Mừng khiêm tốn nhưng can đảm của Người.
Nguồn: vaticannews.va