Top tìm kiếm

Tĩnh tâm Mùa Chay. Đức cha Varden: những sa ngã có thể giúp ta khiêm nhường hoặc kéo ta vào sự đổ nát


                    Tĩnh tâm Mùa Chay. Đức cha Varden: những sa ngã có thể giúp ta khiêm nhường hoặc kéo ta vào sự đổ nát
Tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Roma  (@Vatican Media)
Sáng ngày 25/2/2026, trong bài suy niệm thứ sáu trong tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức Cha Erik Varden, Giám mục Trondheim (Na Uy), đã suy tư về những sa ngã có thể trở nên cần thiết trên “hành trình cứu độ” hoặc có thể kéo theo một chuỗi tàn phá và đổ nát. Ngài cũng nhắc đến trường hợp các vụ lạm dụng và những sai lầm trong việc không nhận ra chúng.

Vatican News

“Những sa ngã – Đức Cha Varden nói – có thể làm chúng ta khiêm nhường khi ta đầy kiêu ngạo. Chúng có thể cho thấy quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chúng có thể trở thành những cột mốc của một hành trình cứu độ cá nhân, để được nhớ lại với lòng biết ơn”. Nhưng đó cũng có thể là những khoảnh khắc tàn phá không phải lúc nào cũng “kết thúc trong hân hoan”, có thể “bốc mùi hỏa ngục và kéo kẻ có tội vào một chuỗi tàn phá và đổ nát”, nếu rộng và dài sẽ cuốn theo “nhiều người vô tội”.

Công lý và nước mắt

“Ngàn người sẽ ngã bên cạnh ngươi và mười ngàn người bên phải ngươi, nhưng ngươi sẽ không hề hấn gì”. Câu Thánh vịnh cho thấy ai ở trong Đức Kitô, ai cố gắng sống đời thiêng liêng thì càng dễ bị tấn công bởi sự dữ. “Không gì đã gây tổn hại bi thảm hơn cho Giáo hội – Đức Cha giảng thuyết nói – không gì làm tổn hại chứng tá của chúng ta hơn là sự hư hoại lớn lên trong chính ngôi nhà mình. Cuộc khủng hoảng khủng khiếp nhất của Giáo hội không do sự chống đối của thế gian, mà do sự hư hoại trong nội bộ. Những vết thương ấy cần thời gian để chữa lành. Chúng đòi hỏi công lý và nước mắt”.

Những hồi chuông cảnh báo

Nhà giảng thuyết dừng lại nơi việc tìm kiếm “một gốc rễ bệnh hoạn” “khi đối diện với sự hư hoại, nhất là trong các vụ lạm dụng”. “Chúng ta chờ đợi – ngài nhấn mạnh – tìm thấy những hồi chuông cảnh báo sớm đã bị bỏ qua: một sai lầm trong phân định, một khuôn mẫu lệch lạc từ đầu. Đôi khi những dấu vết ấy có thật và chúng ta có lý khi tự trách vì đã không nhận ra kịp thời. Nhưng không phải lúc nào cũng tìm thấy”.

Đức Cha Varden nhấn mạnh rằng ngay từ đầu của những cộng đoàn “ngày nay gắn liền với tai tiếng”, người ta vẫn có thể nhận ra “điều thiện hảo lớn lao và đầy niềm vui”. “Chúng ta không thể giả định rằng ngay từ đầu đã có sự giả hình mang tính cơ cấu”. Một não trạng thế tục, trước thảm họa, thường chỉ định quái vật và nạn nhân. Nhưng “Giáo hội có, khi biết sử dụng, những công cụ tinh tế và hiệu quả hơn”.

Tự do

Thánh Bênađô nhắc rằng khi con người theo đuổi những lý tưởng cao đẹp, “các cuộc tấn công của kẻ thù sẽ dữ dội hơn” và “những thành phần thiêng liêng của chính Giáo hội bị tấn công khốc liệt hơn những thành phần xác thịt”. Trong Thánh vịnh 90, “bên trái” tượng trưng cho bản tính xác thịt, “bên phải” cho bản tính thiêng liêng; thương vong nhiều hơn ở bên phải vì đó là nơi vũ khí sát thương nhất được sử dụng. Tuy nhiên, ngài không quy mọi bệnh thiêng liêng cho ma quỷ, mà nhấn mạnh việc con người sử dụng tự do của mình. Bản tính con người là một chuyện; đi sâu vào chiều kích thiêng liêng cũng phơi bày những tầng sâu khác như cơn đói hiện sinh, sự mong manh, khát vọng được an ủi.

Sự hòa hợp giữa cái tôi thể lý và cảm xúc

Vì thế, “sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng đòi hỏi phải định hình cái tôi thể lý và cảm xúc của chúng ta phù hợp với sự trưởng thành chiêm niệm”, nếu không sẽ có nguy cơ những phơi mở thiêng liêng tìm kiếm lối giải tỏa thể lý hay cảm xúc, rồi được hợp lý hóa như thể chính chúng là “thiêng liêng”. Sự liêm chính của một vị thầy thiêng liêng không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua thói quen trực tuyến, cách cư xử nơi bàn ăn hay quán bar, và sự tự do trước lời tán dương.

Cảnh giác với hình thức nhị nguyên

“Đời sống thiêng liêng – Đức Cha Varden nói – không phải là phần thêm vào phần còn lại của cuộc sống. Nó là linh hồn của đời sống”. Cần “tránh mọi hình thức nhị nguyên”, nhớ rằng Ngôi Lời đã làm người để xác phàm được thấm nhuần Logos. Phải cảnh giác với “bên phải” và “bên trái”, không nhầm lẫn chúng. “Chúng ta phải học cách cảm thấy thoải mái như nhau trong bản tính xác thịt và thiêng liêng của mình – nhà giảng thuyết kết luận – để Đức Kitô, Thầy của chúng ta, có thể cai quản cách bình an trong cả hai”.

 

Nguồn: vaticannews.va

Đăng nhận xét