
SUY NIỆM THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN: LUẬT LỆ & NHÂN SINH (MC 2,23-28)
Lời chúa: Mc 2,23-28
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
Suy niệm
Tự cổ chí kim, khi hình thành đời sống cộng đồng, luật lệ từ đơn giản đến phức tạp, đã được đặt ra nhằm duy trì sự ổn định xã hội. Đã hẳn, con người có tự do, nhưng sự tự do đó lại cũng phải nằm trong sự lệ thuộc lẫn nhau. Tự do của con người vì thế không phải là “muốn làm gì thì làm”, nhưng là làm những gì được phép làm trong các bộ quy tắc luật lệ đã được thống nhất với mọi người khác trong một cộng đồng xã hội nhất định. Vì lẽ, con người là hữu thể có tương quan, nên sự phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại và thăng tiến mỗi một và toàn thể mọi người, đòi hỏi mỗi người khi thực thi quyền tự do của mình cũng phải tôn trọng quyền tự do của người khác. Có như thế, cộng đồng xã hội mới được ổn định, phát triển vững bền và tạo nên một môi trường lý tưởng cho sự thăng tiến của mỗi người.
Trước hết, chúng ta cần nhớ cho rằng: Mọi luật lệ đều phát xuất từ ý định yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Theo nghĩa là: Thiên Chúa muốn con người tuân giữ và thi hành mọi giáo huấn và giới răn Người ban, để con người luôn bước đi trong nẻo đường công chính, mà luôn được sống trong bình an, hạnh phúc và đạt đến Nước Trời. Điều đó cũng có nghĩa là: Mọi luật lệ được tạo ra, được ban hành là để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp của con người. Luật lệ vì thế là vì con người, chứ luật không chỉ là một tổng hợp cứng ngắc của những điều được phép và không được phép làm. Do đó mới có vấn nạn vẫn luôn được đặt ra là: “Luật vị luật hay luật vị nhân sinh?”, nghĩa là “luật là vì luật, hay luật là vì sự sống con người?”.
Tin Mừng hôm nay, qua tranh luận của người Pharisêu khi các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa ăn trong ngày Sabát, thuật lại quan điểm của Đức Giêsu về Lề Luật. Hay nói đúng hơn, qua sự việc này, trước sự lên án và tố cáo của người Pharisêu, Đức Giêsu tỏ rõ cho họ, và cho con người biết về tinh thần cần có của Luật Lệ. Theo đó, chúng ta có thể rút ra một số ý nghĩa để bổ trợ cho việc sống trong Lề Luật của mình.
Trước hết, Thiên Chúa là chủ của Lề Luật, vì lẽ Người là nguồn gốc của mọi sự. Theo quan điểm của thánh Tôma Aquinô thì tất cả mọi hình thức khác của Lề Luật đều bắt nguồn từ Luật Vĩnh Cửu. Theo ngài: “Luật vĩnh cửu ám chỉ sự vận hành của mọi loài thụ tạo được chi phối bởi lý trí của Thiên Chúa. Quan niệm về sự vật trong lý trí của Thiên Chúa không phụ thuộc vào thời gian mà là vĩnh cửu. Các loại luật khác đều được rút ra từ luật vĩnh cửu, mọi loài thụ tạo phải phục tùng sự quan phòng của Thiên Chúa”. Ở đây, chúng ta dám chắc chắn rằng Ngôi Lời là nguyên lý duy nhất ấn định Luật Vĩnh Cửu ấy. Vì lẽ rằng, Ngôi Lời là nguyên lý sáng tạo của Thiên Chúa, và vạn vật được tạo dựng từ nguyên lý duy nhất này, như xác quyết của thánh Gioan trong Tin Mừng thứ tư rằng: “Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành”. Đức Giêsu chính là Ngôi Lời nhập thể, và vì thế Người chính là nguyên lý ấy. Như thế, Đức Giêsu là chính Luật Vĩnh Cửu của Thiên Chúa, và Người chính là Lề Luật. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng minh nhiên khẳng định điều ấy khi tuyên bố: “Con Người làm chủ ngày Sabát”.
Ngày Sabát là ngày thánh đối với dân Ítraen. Giới luật về ngày Sabát ban đầu được đặt ra là để ghi nhớ ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi Người hoàn tất công trình tạo dựng, và vì thế, con người phải thánh hóa ngày đó và tập chú vào việc thờ phượng Thiên Chúa. Ngày đó được đặt ra cũng nhằm giúp người Do Thái nói chung và đặc biệt là những người tôi tớ và nô lệ được nghỉ ngơi sau một tuần lao động cực nhọc. Theo đó, những chủ nhân người Do Thái phải để cho các tôi tớ và nô lệ của họ được nghỉ ngơi, đừng tái phạm điều mà người Ai Cập trước kia đã phạm đối với họ. Theo tinh thần ấy, Chúa Giêsu mới tuyên bố: Ngày Sabát được lập ra vì con người, chứ không phải con người được tạo nên ngày Sabát. Thế nhưng, người Pharisêu là những người thông luật, nghĩa là am hiểu tường tận chi tiết từng khoản luật và họ giữ tỉ mĩ từng điều nhỏ nhặt nhất, lại chỉ quan tâm đến mặt chữ, mà dần đánh mất ý nghĩa và mục đích thực sự của Luật. Cho nên họ luôn dò xét và bắt lỗi người khác nếu vi phạm.
Qua lời tuyên bố của Đức Giêsu, chúng ta cũng cần hiểu điều cốt lõi của Luật Lệ để thực thi luật lệ theo đúng tinh thần của nó. Chúng ta cần nhớ rằng: Mọi quy định, điều khoản của luật lệ cuối cùng đều tùy thuộc vào tình yêu. Nghĩa là mọi luật lệ, quy định đều nhằm giúp con người thêm lòng mến Chúa yêu người. Nếu giữ những luật lệ một cách cứng ngắc mà không mến Chúa yêu người thì vô ích. Hay dựa vào những điều này khoản kia của luật để bức ép, làm khổ người khác là phản lại lề luật. Và rằng, mọi luật lệ đều phải phục vụ cho phần rỗi đời đời của một người. Hay nói cách khác, khi vì lợi ích linh hồn người ta, thì có thể hoặc phải bất chấp mọi luật lệ.
Nói như thế không có nghĩa là ta có quyền bãi bỏ hay không tuân giữ các giới răn và huấn lệnh của Chúa đã được đúc kết thành Luật. Vì ngay chính Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật”. Đồng thời, như các nhà tu đức vẫn thường nhắc nhở rằng: “Ai giữ Luật thì Luật sẽ giữ người ấy”. Nghĩa là, chúng ta cần cố gắng tuân giữ các luật lệ để luôn bước đi trong đường ngay nẻo chính mà đạt được Nước Trời, miễn là đừng vì nệ luật mà gây đau khổ và tổn hại đến cuộc sống người khác. Hơn thế, hãy luôn tìm hiểu ý nghĩa và mục đích thực sự của luật, để khi thi hành, chúng ta thi hành với lòng yêu mến và vì yêu mến mà thi hành. Có như thế, chúng ta mới luôn có Chúa Giêsu là chính Luật Vĩnh Cửu của Thiên Chúa dẫn lối đưa đường mà đạt được sự sống đích thực. Amen.
Lm. Sương Thiên Linh
Nguồn: Giáo phận Hà Tĩnh