Vatican News
Mở đầu Tông thư, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội đọc lại hai sắc lệnh này của Công đồng Vatican II với tinh thần thức thời, luôn bám sát gốc rễ là mối liên kết giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Qua đó, ngài kỳ vọng dịp kỷ niệm này sẽ không chỉ là sự hồi tưởng, mà là một “Lễ Hiện Xuống mới”, khơi dậy khát vọng dấn thân nơi các tâm hồn trẻ và làm mới lại hồng ân thánh chức mà mỗi linh mục đã lãnh nhận.
Đào tạo toàn diện để ngăn ngừa lạm dụng và từ bỏ tác vụ
Theo Đức Thánh Cha, việc ghi nhớ cách sống động hai văn kiện trên trước hết là để lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, Đấng đã khơi dậy khát vọng của ơn gọi mục tử – một “hồng ân tự do và nhưng không của Thiên Chúa”. Ngài mời gọi thúc đẩy các sáng kiến đào tạo thường xuyên. Chủng viện phải là “trường học của cảm xúc”, giáo dục sự vững vàng để các chiều kích nhân bản và thiêng liêng được hội nhập tốt, giúp linh mục có khả năng xây dựng “các mối tương quan đích thực với mọi người” và sống “cam kết độc thân cũng như rao giảng Tin Mừng một cách đáng tin”.
Đặc biệt, văn kiện không né tránh những vết thương đang mở:
“Trong những thập kỷ gần đây, cuộc khủng hoảng niềm tin vào Giáo hội do các vụ lạm dụng của các thành viên giáo sĩ đã khiến chúng ta xấu hổ và mời gọi sự khiêm nhường. Điều này khiến chúng ta ý thức hơn về sự cấp thiết của việc đào tạo toàn diện để đảm bảo sự trưởng thành nhân bản của các ứng viên linh mục cùng với đời sống tâm linh vững mạnh. Chủ đề đào tạo cũng là trọng tâm để đối phó với hiện tượng từ bỏ tác vụ sau vài năm hoặc vài thập kỷ. Thực tế đau lòng này không chỉ nên giải thích theo góc độ pháp lý, mà đòi hỏi sự quan tâm và lòng trắc ẩn đối với lịch sử của những người anh em này. Câu trả lời trước hết phải là một cam kết đào tạo được đổi mới”.
Không mục tử nào sống đơn độc
Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc tránh cám dỗ tự quy chiếu về mình vì ý nghĩa của ơn gọi linh mục luôn mang tính tương quan: “Không mục tử nào tồn tại đơn độc!”.
Ngài khẳng định đây không bao giờ là hành trình cá nhân đơn lẻ mà là cam kết chăm sóc lẫn nhau. Hiệp thông, hiệp hành và sứ mạng không thể thực hiện nếu trong lòng linh mục, sự quy ngã không nhường chỗ cho logic của sự lắng nghe và phục vụ. Tình huynh đệ linh mục không phải là khẩu hiệu, mà là một khía cạnh cần nỗ lực thực hiện với sức sống mới. Ngài cũng đi sâu vào các vấn đề cụ thể như: công bằng kinh tế giữa các giáo xứ nghèo và giàu, bảo hiểm y tế và hưu trí cho linh mục.
Thúc đẩy các hình thức đời sống chung
Đức Thánh Cha đề cập đến sự cô đơn – một “độ lệch” có thể làm suy yếu đời sống linh mục và dập tắt nhiệt huyết tông đồ. Ngài hy vọng tại tất cả các Giáo hội địa phương sẽ có cam kết thúc đẩy các hình thức đời sống chung để nâng đỡ đời sống thiêng liêng, trí thức và cộng tác mục vụ hiệu quả hơn. Trong bối cảnh mong manh hiện nay, các thừa tác viên được mời gọi trở nên gần gũi với dân chúng qua sự phục vụ khiêm tốn.
Trân trọng chức phó tế và giáo dân
Đức Thánh Cha gợi ý chức phó tế cần được hiểu rõ, trân trọng và hỗ trợ như một “sự phục vụ kín đáo nhưng thiết yếu”. Tương tự, vai trò của giáo dân cần được đề cao trong nhãn quan hiệp hành. Ngài nhắn nhủ các linh mục:
“Để thực hiện tốt hơn giáo hội học về hiệp thông, thừa tác vụ linh mục cần vượt qua mô hình lãnh đạo độc quyền – vốn dẫn đến việc tập trung hóa mục vụ và dồn mọi trách nhiệm lên một người, để hướng tới sự điều hành mang tính tập thể hơn, cộng tác giữa linh mục, phó tế và toàn thể Dân Chúa”.
Cám dỗ của “chủ nghĩa hiệu năng” và “thái độ thụ động”
Kết thúc tông thư, Đức Thánh Cha cảnh báo các mục tử về hai thái cực: “Chủ nghĩa hiệu năng” – quá phụ thuộc vào mạng xã hội và các con số ảo; và “Thái độ thụ động” – lười biếng và cam chịu thất bại. Ngài giải thích rằng việc loan báo Tin Mừng không đo bằng số lượng dự án hay dịch vụ cung cấp. Các linh mục được mời gọi trả lời cho cơn khát những mối tương quan đích thực trong xã hội bằng một đời sống giản dị và khiết tịnh. Sự hài hòa giữa chiêm niệm và hoạt động không nằm ở việc áp dụng máy móc các sơ đồ làm việc, mà ở việc đặt chiều kích Vượt Qua làm trung tâm của thừa tác vụ.
Nguồn: vaticannews.va