Top tìm kiếm

Bảo vệ hạnh phúc người trẻ trong kỷ nguyên số


                    Bảo vệ hạnh phúc người trẻ trong kỷ nguyên số
Các trẻ em và thanh thiếu niên tham gia khóa kỹ năng sống do Hiệp hội Hướng đạo sinh Châu Âu tổ chức, ngày 06.06.2025. 
Thế kỷ XXI, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các phương tiện siêu kết nối, đã định hình một thế giới mới cho trẻ em và giới trẻ. Bối cảnh này mang lại nhiều cơ hội nhưng tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng đối với hạnh phúc toàn diện của các em và người trẻ, từ sức khỏe tâm thần, khả năng tự chủ, đến sự phát triển nhân cách. Trước thực tế đó, Giáo hội cần có một chiến lược mục vụ toàn diện nhằm giúp người trẻ biện phân và tìm kiếm chân lý, vượt lên trên giới hạn của công nghệ.

Vatican News

Nền tảng thần học cho chiến lược này được thiết lập trong Tài liệu Antiqua et Nova (Cũ và Mới), ban hành bởi Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa và Giáo dục vào ngày 28/01/2025. Tài liệu khẳng định trí tuệ con người là sự phản ánh của việc được tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1:27). Do đó, mọi phát triển công nghệ phải được hướng dẫn bởi nguyên tắc cốt lõi là tôn trọng và phục vụ phẩm giá con người.

Tại Hội nghị “Phẩm giá trẻ em và vị thành niên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” ngày 13/11 vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhấn mạnh cần quan tâm đến “những hậu quả có thể xảy ra của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đối với sự phát triển trí tuệ và thần kinh của trẻ em” và cảnh báo “trẻ em và trẻ vị thành niên đặc biệt dễ bị thao túng bởi các thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến các quyết định và sở thích của các em”.

Các dữ liệu quốc tế về sự tổn thương của trẻ em và giới trẻ càng làm nổi bật tính cấp thiết của hành động mục vụ.

Sự dễ bị tổn thương tâm lý xã hội

Sự gia tăng thời gian tiếp xúc với màn hình đã làm lộ rõ những vấn đề tâm lý và xã hội đáng lo ngại ở trẻ em, cho thấy không gian mạng đang trở thành nơi để các em tìm kiếm sự đối phó, nhưng rốt cuộc lại dẫn đến sự phụ thuộc và tổn thương.

Các báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2024 chỉ ra rằng khoảng 10% thanh thiếu niên trong độ tuổi 11 đến 15 tuổi tại 38 nước thành viên đang trải qua Sử dụng Mạng Xã hội Có vấn đề (PSMU). Sự gia tăng này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trẻ em đang có xu hướng tìm kiếm sự thay thế cho các mối quan hệ và kết nối ngoại tuyến có ý nghĩa khác.

Hệ quả là, 46% thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng mạng xã hội để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, trong đó, tỷ lệ này lên tới 55% ở các thanh thiếu nữ. Mạng xã hội đang trở thành một cơ chế đối phó không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cô lập và trầm cảm sâu sắc, làm suy yếu khả năng xử lý cảm xúc thực tế.

Sự phụ thuộc tâm lý ngày càng nghiêm trọng được thể hiện qua dữ liệu về sự lo lắng: Khoảng 17% nam sinh 15 tuổi cảm thấy căng thẳng khi không có thiết bị số, và tỷ lệ này tăng lên 22% ở các nữ sinh. Tình trạng siêu kết nối đang làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự chủ của cá nhân.

Đáng báo động hơn, những vấn đề thiếu tương quan và đạo đức trong tương tác số đang gia tăng nghiêm trọng, khi một trong sáu thanh thiếu niên báo cáo là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến.

Sự khuếch đại bất bình đẳng ngoại tuyến

Bất bình đẳng ngoại tuyến là tình trạng chênh lệch xã hội, kinh tế và cơ hội tồn tại trong thế giới thực, không gian vật lý, giữa các nhóm người hoặc cá nhân. Trong kỷ nguyên số, bất bình đẳng ngoại tuyến được coi là gốc rễ, phản ánh và khuếch đại những chênh lệch thành rủi ro lớn hơn là trong môi trường mạng.

Học sinh từ hoàn cảnh kinh tế-xã hội thấp có khả năng sử dụng tài nguyên số cho mục đích học tập ngoài trường lớp thấp hơn đáng kể so với các bạn bè có điều kiện kinh tế cao hơn. Điều này tạo ra khoảng cách lớn về kỹ năng số và tính tự tin khi sử dụng công nghệ.

Học sinh từ hoàn cảnh kinh tế-xã hội thấp cũng đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Các em có nguy cơ cao hơn gấp đôi khi chơi game quá mức và có tỷ lệ bị bắt nạt trực tuyến cao hơn.

Những bất bình đẳng rõ rệt này củng cố lời cảnh báo từ Tài liệu Antiqua et Nova rằng sự phát triển công nghệ phải luôn được hướng đến công ích và tuyệt đối không được phép củng cố các mối quan hệ quyền lực hoặc sự bất công hiện có.

Để định hướng hành động bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số, chúng ta cần phải trở lại với sự hiểu biết sâu sắc về phẩm giá con người, lấy đó làm nền tảng cho sự biện phân giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ con người và Trí tuệ nhân tạo

Tài liệu Antiqua et Nova đặt nền tảng cho sự khác biệt căn bản: Trí tuệ Con người không thể bị quy giản thành quy trình tính toán. Nó bao gồm Lý trí (Ratio) để phân tích và Trí tuệ (Intellectus) giúp nắm bắt chân lý trực giác, sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đích thực không đến từ khối lượng dữ liệu, mà từ khả năng tích hợp chân lý vào đời sống đạo đức và tâm linh (Antiqua et Nova, 29).

Ngược lại, Trí tuệ Nhân tạo bị giới hạn trong khuôn khổ logic-toán học. Vì vậy, sự lệ thuộc vào Trí tuệ Nhân tạo có nguy cơ làm lu mờ “ý nghĩa về những gì là con người” và dẫn đến “sự mất đi sự trân trọng đối với tổng thể” (Antiqua et Nova, 32).

Việc thuật toán cá nhân hóa nội dung làm xói mòn khả năng tự chủ và biện phân của giới trẻ - chính là nguy cơ thao túng mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảnh báo. Bởi lẽ, chỉ con người mới là “chủ thể đạo đức thực sự”, có khả năng biện phân đạo đức và chịu trách nhiệm về các hành động (Antiqua et Nova, 39).

Phục hồi nhân vị qua Tính Hiện thân và Hiệp thông

Hạnh phúc đích thực của trẻ em được xây dựng trên sự phát triển toàn diện của nhân vị, gắn liền với hai trụ cột nhân học cơ bản: Tính Hiện thân (Embodiment) và Hiệp thông Liên vị (Interpersonal Communion).

Tính Hiện thân đòi hỏi trí tuệ phải phát triển thông qua kinh nghiệm sống trong thân xác – tương tác vật lý, cảm xúc và lịch sử cá nhân. Antiqua et Nova nhắc nhở rằng “Rất nhiều điều có thể học được từ một căn bệnh, một cái ôm hòa giải, và ngay cả một buổi hoàng hôn đơn giản” (Antiqua et Nova, 33). Việc giảm tương tác trực tiếp là mối đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển này.

Hiệp thông Liên vị khẳng định con người được định hướng bởi sự kết nối. Mọi sự tương tác phải được hướng dẫn bởi tình yêu và sự phục vụ, vì “nếu tôi… không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì” (1 Cor. 13:2).

Dựa trên nền tảng nhân học sâu sắc đó, Giáo hội cần áp dụng một chiến lược đồng bộ hay tiếp cận toàn xã hội để trang bị cho trẻ em những công cụ cần thiết để sống đạo đức và hạnh phúc trong thế giới số, đồng thời ưu tiên phục hồi không gian và thời gian ngoại tuyến.

Đồng hành cùng cha mẹ: Trụ cột giáo dục trung gian

Gia đình, “trường học đầu tiên” của đức tin và kỹ năng sống, là trụ cột then chốt để củng cố Tính Hiện thân và Hiệp thông Liên vị cho trẻ em.

Thay vì lựa chọn phương pháp cấm đoán cứng nhắc vốn thường dẫn đến những xung đột không cần thiết trong gia đình hoặc khiến trẻ tìm cách sử dụng thiết bị lén lút, chúng ta cần chuyển trọng tâm sang việc huấn luyện phụ huynh thực hiện “Giáo dục Trung gian” một cách hiệu quả. Đây là phương pháp giáo dục mang tính xây dựng, tập trung vào việc thiết lập các quy tắc rõ ràng và hợp lý liên quan đến Nội dung và Mục đích sử dụng của thiết bị. Chẳng hạn, thay vì hỏi “Con dùng thiết bị trong bao lâu?”, phụ huynh nên đặt câu hỏi mang tính định hướng như: “Con dùng thiết bị để học hay để làm tổn thương người khác?”.

Mục tiêu của Giáo dục Trung gian là nhằm trang bị cho trẻ em khả năng tự kiểm soát và đưa ra quyết định có trách nhiệm. Thông qua việc cùng con thảo luận về những gì con thấy trực tuyến, phụ huynh có thể giúp con phát triển trách nhiệm cá nhân, hiểu được hậu quả hành vi và dần hình thành khả năng biện phân đạo đức trong thế giới mạng.

Hơn nữa, cần nhấn mạnh rằng mối quan hệ ấm áp, ít xung đột trong gia đình chính là “yếu tố miễn dịch” mạnh mẽ nhất chống lại những cạm bẫy của môi trường số. Sự ổn định và gắn kết tình cảm này là lá chắn hiệu quả, giúp trẻ em không phải tìm đến các hành vi tiêu cực trên mạng, như nghiện mạng xã hội quá nhiều, lạm dụng thiết bị, hay mất kiểm soát khi sử dụng.

Vì thế, các chương trình mục vụ gia đình cần được thiết kế để tập trung vào việc dạy cha mẹ các kỹ năng lắng nghe con cái một cách sâu sắc và dành thời gian chất lượng ở bên con mà không bị phân tâm bởi chính các thiết bị kỹ thuật số. Sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ là nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển khỏe mạnh về mặt tâm lý và tinh thần của người trẻ.

Giáo dục Kỹ năng: Biện phân Đạo đức và Công bằng Kỹ thuật số

Trường học và giáo xứ phải là nơi giúp trẻ em trở thành công dân số thông minh và có đạo đức.

Các chương trình giáo xứ hoặc trung tâm giáo dục cần ưu tiên hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Cần cung cấp các lớp học thực hành để dạy các em cách sử dụng thiết bị số cho mục đích học tập, nghiên cứu và tìm kiếm thông tin hiệu quả, từ đó giúp các em có lợi thế và giảm thiểu sự phụ thuộc vào giải trí số quá mức – đây là một hành động công bằng xã hội thực tế.

Ngoài ra, việc tổ chức các buổi hội thảo cho giới trẻ về “biện phân đạo đức trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” cũng là một phương thế hữu ích. Cần hướng dẫn các em cách phân biệt giữa “dữ liệu” – thông tin máy tính cung cấp và sự “khôn ngoan” là khả năng nhận ra ý nghĩa, giá trị đạo đức và sự thật. Điều này đặc biệt quan trọng để giúp các em thẩm định nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra và phát triển tư duy phê phán vững chắc.

Ưu tiên kết nối thực tế và cộng đồng

Để chống lại sự phi nhân hóa và tính cô lập của mạng xã hội, chúng ta phải củng cố Tính Hiện thân và Tính Tương quan Liên vị qua kinh nghiệm sống và kết nối trực tiếp bằng cách thiết lập các cặp huynh trưởng/người lớn tin cậy đồng hành cùng thanh thiếu niên. Các hoạt động này bắt buộc phải diễn ra ngoài không gian số, như tham gia các dự án phục vụ cộng đồng, học các kỹ năng thủ công, hoặc chơi thể thao. Sự tương tác trực tiếp này giúp trẻ em trải nghiệm tình yêu thương vô vị lợi và phát triển sự khôn ngoan thông qua kinh nghiệm sống trong thực tế.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích mạnh mẽ các gia đình và các nhóm sinh hoạt giáo xứ định kỳ thiết lập các khoảng thời gian và không gian hoàn toàn không có thiết bị, như bữa cơm tối hoặc giờ cầu nguyện chung. Đây là những cơ hội thiết yếu để củng cố hiệp thông liên vị, nơi mọi người lắng nghe và nhìn thấy nhau mà không bị gián đoạn bởi màn hình. Giáo xứ phải trở thành không gian vật lý và tâm linh mà ở đó, sự hiện diện của con người được đặt lên hàng hàng đầu.

Bảo vệ phẩm giá và hạnh phúc người trẻ trong kỷ nguyên số là một nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều bên. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: “Việc bảo vệ phẩm giá vị thành niên không thể chỉ quy về các chính sách”, mà cần phải có những nỗ lực giáo dục liên tục để định hướng công nghệ phục vụ phẩm giá nội tại của mỗi người. Bằng cách củng cố trí tuệ qua sự khôn ngoan của đức tin giúp phân biệt chân lý và giá trị đạo đức và các mối quan hệ ngoại tuyến giúp kết nối thực tế, chúng ta có thể đảm bảo rằng giới trẻ được “giúp đỡ, chứ không phải bị cản trở, trong hành trình hướng tới sự trưởng thành và trách nhiệm đích thực”.

Nguồn: vaticannews.va

Đăng nhận xét